{display: all;} Gommes
Midori. Please be patient with me.

230930

Nhân sinh vô thường.

Hôm nay anh đại đi.

Lần cuối mình gặp anh là tiệc cuối năm của Ban, tin nhắn cuối anh nhắn riêng cho mình là lúc mình sinh R.

Ngoài cLinh và Trangle thì chẳng ai biết m từng crush ảnh (như vô vàn lần crush khác). Ấn tượng về anh để dễ hình dung thì chuẩn hình tượng soái ca như trong ngôn tình hay phim ảnh, đẹp trai con nhà giàu học giỏi nhiều tiền làm boss.

Nói ko ngoa khi thỉnh thoảng a là động lực khiến m thích đi làm, là người thầy dạy m khi m mới bước chân vào công ty, là anh đại dẫn dắt che chở cho đàn em thơ, là đại gia rút ví vừa nhanh vừa hào phóng.

Mình đã ko nghĩ có những lần sẽ mãi mãi là lần cuối. Mình thậm chí còn chẳng thèm giữ tấm ảnh nào với anh.

Chúc anh ra đi thật an.

230830

Mình đã trở lại Sài Gòn được 2 ngày sau chuyến bay chớp nhoáng ra Hà Nội. Chuyến đi ngắn này còn nhanh hơn cái chớp mắt làm mình cảm tưởng mấy ngày cuối tuần rồi Hà Nội chỉ như giấc mơ.

Lần đầu tiên mình bay vs 2ebe mà thấy mọi thứ smooth lạ kì, lại muốn xách valy lên và đi tiếp.

Mình vốn m ko quen với những thứ đột ngột và nhanh chóng, chuyến đi lần này bất ngờ hơn mình nghĩ. Rồi m nhận ra trừ việc đặt vé sát ngày nên mắc còn lại mọi skill soạn đồ đi chơi vẫn còn nguyên đây, m đã luôn sẵn sàng cho những chuyến đi để biết m muốn gì muốn gặp ai m cần những thứ gì.

M nhớ những chuyến đi dài rong ruổi ở châu âu, những lần ngồi tàu ngồi bus mòn mông, những lần tha thẩn ở những sân bay lạ. Mình nhớ Ami nhớ Köln nhớ Paris.

Mình nhớ cả Hà nội. Chỉ cần đáp xuống nội bài, hít cái ko khí thôi, m cũng thấy chill 1 cách kì lạ. Ko phải m k từng thừ ăn sáng ún cafe SG, ko phải ko từng thử lê la lượn phố mà đơn giản mood k đúng, người đồng hành k đúng.

3 năm rồi, m vẫn thấy SG xa lạ với m quá. M chưa kết nối được do m mãi cố chấp phải không nhỉ?

28042023

Lâu lắm mình mới đọc lại ngôn tình, huhu và thật thứ văn chương mộng mơ không khoa học không lý trí tí nào vẫn làm con tim mình thổn thức, còn đống sách triết học, sách làm mẹ, sách dạy con quả thật nạp vào não vẫn hết sức hên xui và tuỳ hứng.

Thể loại ngôn tinh yêu thich của mình vẫn là gương vỡ lại lành, happy ending, sau bao nhiêu thăng trầm vùi dập của cuộc sống nam chính vẫn tìm về với nữ chính, cưng chiều như công chúa lên đến tận trời. Không thể phủ nhận mình chỉ có 1 nyc là hateni nên những cái gì đọc trong truyện mình hay bê ra áp thẳng lên người con mèo đen. Còn gu bá đạo tổng tài mình đang trải qua vs SugarP thì quả thật một vài lời khó nói hết.

Mình nhớ hateni ko? Có

Mình nhớ mình của quá khứ ko? Có

Mình có muốn quay về quá khứ ko? Không

Gần đây mình đã đi được một vài bước rất xa so với ngày xưa, đã học được một vài thứ, nhìn một vài chuyện cũng rõ ràng hơn xưa, dù thỉnh thoảng vẫn chán ghét bản thân nhưng mình vẫn đang cố gắng để mình trở nên tốt hơn và hạnh phúc hơn.

Niềm tin mình xứng đáng có được hạnh phúc và chính mình tự tạo ra hạnh phúc đó không phụ thuộc vào ai khác là một sự xây đắp hết sức chậm rãi tốn thời gian. Hậu quá 1 phần do mớ ngôn tình những năm tháng tuổi trẻ đọc miết đem lại đó.

Cũng tại hồi đó không ai chỉ mình phải biết thương mình hơn.

image

Một trong những quyển mình thích gần đây vì từng lời từng chữ m đều muốn gạch chân ghi nhớ hết.

Có nhiều chuyên mình thấy ko đi theo hướng mà mình mong muốn nhưng chẳng biết phải làm sao. Chị Linh bảo đấy là khoảng cách m phải thu hẹp lại với SugarP của m.

Có nhiều sự sợ hãi m vẫn phải cố gắng để vượt qua từng chút một dù rằng nó ko hề dễ chịu một tẹo nào. Mình k phải đứa dũng cảm, m vẫn luôn biết thế nhưng cho đến hiện tại m ko còn tìm đủ lý lẽ để bao biện nổi cho bản thân nữa. Có những chuyện vẫn luôn luôn nằm ở đó để chờ 1 cách thực hiện khác mới đem lại kết quả khác.

SugarP là viên kẹo đắng ngắt để làm mình tỉnh táo giữa cuộc sống ngôn tình mà mình vẫn cố níu kéo phải ko?

Mình vẫn luôn biết thứ cản trở bản thân mình là mọi suy nghĩ vẩn vơ trong đầu mình.

Mình không thể đòi hỏi nhiều hơn ở người khác, là chính mình kỳ vọng quá cao.

221123

Đã từ rất lâu mình dừng lại việc soi chiếu bản thân vì một lý do đơn giản: né tránh.

Mình sợ đau, mình sợ sự bế tắc khi có quá nhiều cảm xúc đến với mình, mình sợ cảm giác mình bé nhỏ, yếu ớt, cô độc, xấu xí…trăm ngàn cảm xúc tiêu cực mà mình chẳng biết gọi thành tên chính xác. Mình nhiều lúc chỉ đơn giảm muốn thế giới để yên cho mình giả ngơ mà sống.

Nhưng trốn tránh cũng chẳng phải cách.

Hôm trước mình lại có giấc mơ về Hateni. Một sự báo động về tình trạng cảm xúc hiện tại của mình mà mình cũng phải giải quyết sớm muộn.

Nói về Hateni thì buồn thay mình đã quên rất nhiều, quên cả những câu chuyện vui lẫn buồn. Nhưng mình vẫn có thể nhớ mình từng crazy như thế nào khi bị tổn thương trong mối quan hệ đó. Mình phải chịu và Hateni cũng phải chịu, cả 2 đi qua mối quan hệ đó với đầy vết sẹo, với những mô thức lệch lạc trong tiềm thức mà phải đào lại mới hiểu rõ tại sao.

Lần gần nhất m nghe Koyo nói Hateni sắp kết hôn và Trangle nói Hateni giờ cũng ổn. Dù trải qua bao nhiêu cung bậc cảm xúc sau chia tay thì mình vẫn luôn mong Hateni ổn, ổn 1 cách thực sự. Thậm chí là phải đối mặt lại với nhau 1 lần nữa, mình sẽ xin lỗi một cách thật tâm, xin lỗi bản thân mình của những năm tháng đó, xin lỗi Hateni vì cả 2 đứa yêu nhau sai cách mất rồi.

Và nút thắt đó được gỡ ra, bản thân mình tiếp tục đi gỡ những nút thắt khác.

220708

Cuộc sống của mình rẽ theo hướng mình không thể ngờ tới. Số phận đưa đẩy hay do chính mình ko thể điều khiển nổi cách sống của mình.

Sau mùa la này liệu mình còn lại những gì.

Mình chỉ cần kiên định với những lựa chọn của mình, chỉ cần mình k dao động thì nội tâm mình sẽ bớt chao đảo hơn phải không?

Mùa la quét qua cung một làm mình rơi vào trạng thái hỗn loạn vì quên mất mình là ai, mình phải sống với những trách nhiệm nào, mình còn giữ được cái mình cho là bản chất của mình.

Sư phụ hôm trước lại kéo lại bằng những lời xuyên tim như thường nhật “ Mùa kim ngưu tuyệt này, thứ gì mất đi hẳn là không cần thiết, thứ gì còn lại mới là tinh tuý cốt lõi”.

Ở lâu trong bốn bức tường nơi hiện tại làm đầu óc mình mờ đặc đi là thật đấy.

Dù có những giây phút muốn tung hê tất cả, có những lúc muốn gào thét là mình chẳng muốn cuộc sống hôn nhân theo cách này tí nào nhưng rốt cục mình lại mềm lòng vì những khoảnh khắc khác.

Mấy chị bảo chẳng ai hoàn hảo trăm phần trăm, ai chả có những điều ko hài lòng ở người bạn đời nhưng mình cân đối là được, mình sống cảm thấy biết đủ là được.

Xong tóm lại năm nay coi bói vẫn thấy bản thân mắc kẹt vì mình chẳng dám làm gì. Năm rồi nhiều thay đổi, để rồi coi năm nay thêm tam tai rồi sẽ ra sao ra sao.

Mình đã từng mong muốn có người kiên nhẫn với mình vì vốn dĩ bản thân là một đứa từ tốn trong mọi chuyện, cần thời gian nhiều hơn người khác để tiêu hoá những thứ xảy ra với mình.

Và rồi cuộc đời mình xuất hiện người yêu cầu mình học cách kiên nhẫn hơn tất thảy, xuất hiện người làm mình nhận ra à hoá ra nình cũng chưa thực sự biết cách kiên nhẫn lắm đâu.

Nói chung còn quá nhiều thứ mình cần phải xem lại chính mình.